Hẩm hiu phận gái bôn ba

Nó xinh xắn, ăn nói có duyên nhưng sống hơi khép kín. Gia đình có điều kiện nên sau khi ra trường nó thuê một căn phòng nhỏ và ở một mình. Anh hơn nó 2 tuổi, gần nhà nó ở quê, khá điển trai và cũng đã tốt nghiệp đại học. Hai người yêu nhau kể từ khi nó vào đại học. Có hôm tôi sang nhà nó buổi sáng sớm đã thấy anh ở đó trong bộ quần áo ngủ, đầu tóc vẫn chưa kịp trải, tôi hiểu…hai người đã thân mật như thế nào…

Nó vẫn thường kể với tôi rằng anh rất tâm lý, nấu ăn ngon và luôn biết cách chiều chuộng nó. Nó mua cái quần bò mới về, anh lần từng đường chỉ để xem có chỗ nào cần may lại và cắt phần chỉ thừa tua dua. Đi đâu hai người cũng có nhau, tôi thấy thật mừng cho nó.

Công việc của nó tiến triển tốt, còn anh thì vẫn lông bông, ra trường mấy năm mà vẫn chưa kiếm được việc. Làm chỗ nào cũng chỉ được một thời gian ngắn là kêu chán, không vì môi trường làm việc thì cũng vì chê lương thấp này nọ. Anh là con một nên bố mẹ chiều lắm, thường xuyên cung cấp tiền cho. Nó biết điều đó, cũng chỉ biết động viên anh kiên trì tìm việc và tu chí hơn, nhưng tình hình cũng không khá gì hơn. Bố mẹ nó ở quê biết chuyện nó yêu anh nên phản đối kịch liệt, không chấp nhận con rể tương lai lông bông như thế.

Cuộc sống ngày một khó khăn trên đất Hà Nội, nó bắt đầu ý thức hơn về tính thực tế. Đã mấy năm yêu nhau, nó không hề thấy ở anh một sự thay đổi về ý chí, anh cứ vẫn về xin bố mẹ tiền mà không chú tâm tìm việc. Nó thấy buồn miên man khi thấy người yêu mình không phải là chỗ dựa vững chắc cho mình, cứ thế này mà lấy nhau, rồi có con cái, ai lo cho bọn chúng? Rồi nó nản, và quyết định chia tay với anh. Anh khăng khăng bảo không thể rời xa nó, nhưng yêu thôi chưa đủ vì nó thực sự cần một bờ vai, một trụ cột trong cuộc sống gia đình.

Rồi chỉ vài ngày sau đó nó rời Việt Nam sang Malaysia làm việc cho một dự án hợp tác giữa công ty nó và một đối tác nước bạn. Nó ra đi trong nước mắt vì trái tim nó vẫn còn in đậm hình bóng anh. Sau khi sang Malaysia nó mail cho tôi, cho số điện thoại và kể về công việc của nó, dặn tôi nếu anh có hỏi thì đừng tiết lộ thông tin gì của nó. Anh tìm đến bạn bè của nó, cả tôi nữa, để thăm dò tình hình và xin số điện thoại để liên lạc với nó nhưng đều thất bại. Từ đó, tôi cũng không gặp anh nữa và chỉ liên lạc với nó qua mail và điện thoại.

Sau 3 năm làm việc tại Malaysia, nó có quen một anh chàng Người Trung Quốc hơn nó 4 tuổi. Anh này rất tâm lý và chiều chuộng nó, dần dần nó cũng có cảm tình và nguôi ngoai dần mối tình đầu. Nó thường hay mail cho tôi với tâm trạng rất vui kể về công việc, về bạn bè. Nó gửi cho tôi những tấm hình chụp chung với với anh chàng Trung Quốc. Cuối năm ngoái nó đã dẫn anh và bố mẹ chồng tương lai về ra mắt bố mẹ đẻ ở quê để bàn chuyện cưới xin. Bà con làng xóm ai cũng mừng cho nó. Ở vùng quê thanh bình yên tĩnh ấy, chuyện một cô gái lấy được chồng tây không phải là điều dễ thấy. Một lần nữa tôi lại thấy mừng cho nó, vậy là cuộc sống nó đã yên ổn!
Nào ngờ…

Kể từ thông báo cho tôi về chuyện làm đám cưới, tôi không nhận được tin gì của nó nữa, điện thoại của nó cũng không liên lạc được. Tôi nghĩ thầm chắc cô nàng lại bận bịu chuyện gia đình, con cái nên ít thời gian quan tâm đến bạn bè đây.

Rồi bẵng đi 4 tháng nghỉ sinh bận rộn cảnh con mọn, tôi cũng không vào facebook, cho đến hôm vừa rồi tôi mới vào trở lại thì sững người khi nhìn thấy nó và anh, người mà nó chia tay được cách đây 5 năm. Bức ảnh mà hai người chụp tại một công viên ở Hà Nội vừa được post lên gần đây. Nó nhắn cho tôi nó đã về Việt Nam và đang thuê nhà tại gần chỗ tôi làm việc, nó cho tôi địa chỉ và bảo tôi đến chơi.

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, nó gầy và xanh quá, khác hẳn với nét đầy đặn căng tròn trong những bức ảnh chụp với chàng trai Trung Quốc trước đây. Đôi mắt u buồn của nó ẩn chứa bao tâm sự. Nhìn thấy tôi nó òa khóc: “Chắc tao sẽ không bao giờ đi đâu nữa, tao mệt mỏi lắm rồi mày ơi!”.

Vậy là nó đã tự giải thoát cho mình khỏi người đàn ông Trung Quốc kia để trở về với cuộc sống bình dị. Nó cúi mặt, nó không kể gì nhiều chỉ nói, “Tao không thể chịu nổi sự ky bo, giám sát tao mọi lúc mọi nơi của anh ta. Tao không thể chịu được sự cô đơn bên con người ấy…”. Nó khóc thành tiếng, tôi không muốn khoét sâu thêm vào nỗi đau của nó và cũng không muốn hỏi về những gì mà nó không muốn kể. Tôi nghĩ thầm có thể còn nhiều điều ghê gớm hơn thế nữa mới có thể làm cho nó trở nên tiều tụy như bây giờ. Nó vốn là đứa kiêu hãnh nên không dễ rũ bỏ cái gì mà nó đã tâm huyết.

Ngay sau khi biết tin nó về nước, anh đã đến nhà mặc dù bị bố mẹ nó phản đối. Những ngày sau đó, anh liên tiếp gọi điện, nhắn tin, an ủi nó, và nói “vẫn yêu nó”. Trong 5 năm xa cách anh vẫn không yêu người con gái nào khác, vẫn nhớ nhung và tìm cách liên lạc với nó nhưng không thể được. Rồi cảm xúc ùa vào trái tim tổn thương của nó. Nó nắm lấy tay anh, hâm nóng lại mối tình dang dở, rũ bỏ quá khứ buồn bên xứ người. Trong khoảng thời gian xa nó, anh cũng làm nhiều nghề: lái xe, kinh doanh nhưng rồi cũng đều chẳng “ra ngô ra khoai” do cái tính anh thiếu sự chuyên tâm trong công việc. Hiện tại, anh đang làm nhân viên kinh doanh cho một hãng ô tô ở Hà Nội, thu nhập cũng thất thường.

Nó thuyết phục bố mẹ cho nó quay về với anh, hai đứa đã hướng tới cuộc sống gia đình, nhưng lúc này bố mẹ nó lại phản đối kịch liệt hơn bao giờ hết, “Mày lấy nó thì phải biết nó đã có bao nhiêu tiền rồi. Mày mà lấy thằng Trung Quốc thì đời mày đã khác rồi không.”

Số tiền nó tích lũy được nó gửi bố mẹ nhưng vì giận mẹ nó bảo sẽ không đưa cho nó một xu xem nó sống ra sao. Buồn, nó theo anh lên Hà Nội. Hai người thuê một căn phòng nhỏ và sống chung như vợ chồng kể từ đó. Nó đang đi học thêm chứng chỉ sư phạm để về quê dạy học. Nó thèm một cuốc sống bình yên bên gia đình nhỏ. Nó bảo sẽ làm cô giáo, còn anh sẽ chuyển về quê kinh doanh cái gì đó. Nó ngán ngẩm cuộc sống xô bồ rồi, kể cả trên đất hà thành này. 5 năm bôn ba trên đất khách với nó đã quá đủ.

Nó và anh dự định tổ chức đám cưới khi nó học xong, bất chấp bố mẹ phản đối, nhưng hai người sẽ tự cưới nhau. Nó thấy buồn vì giờ đây mới bắt đầu lại tất cả khi mà bạn bè cùng trang lứa có đứa đã có hai con. Điều nó đau xót nhất có lẽ là nó đã phải bỏ ba đứa con khi mang thai ngoài ý muốn với anh và với người đàn ông Trung Quốc kia…Đã gần nửa năm từ ngày về Việt Nam, nó và anh đã sống như vợ chồng, hai người không dùng biện pháp nào nhưng nó vẫn chưa có tin vui, nó miên man nghĩ đến nguy cơ khó có thai trở lại. Trong lòng nó dấy lên khát khao làm mẹ!

Tôi thấy thật khâm phục anh về sự thủy chung những cũng trách sao anh chỉ biết yêu mà không biết làm thế nào để làm chỗ dựa cho người mình yêu. Giá như anh biết tu chí, kiên nhẫn trong công việc thì với tấm bằng đại học của mình anh rất có thể tìm được một công việc tốt, và có thể bố mẹ nó đã không phản đối dữ dội như thế. Và nó chắc đã không phải sang xứ người bôn ba, để cố quên anh, để rồi nặng trĩu vết thương lòng.

 N.H

Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (No Ratings Yet)
Loading...

Live on Faith

Tác giả: đã có 682 bài viết trên Góc Tâm Hồn

GocTamHon.org được lập ra nhằm mang đến cho bạn đọc những bài viết hay và giá trị nói về cuộc sống và tình cảm con người. Trong cuộc sống bộn bề bao suy nghĩ lo toan này đôi khi cũng cần sống chậm lại một chút để cảm nhận những vẻ đẹp của nó. Và website này ra đời với mục đích là góp một phần nho nhỏ giúp cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn.

Bạn đọc có thể gửi bài cho GocTamHon.org qua email guibai@goctamhon.org hoặc chuyên trang gửi bài

Bạn sẽ thích đọc:


© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.