Không biết tôi đang làm đúng hay sai?

Bài do bạn đọc gửi về GocTamHon.org

Tôi là một đứa con gái sinh ra và lớn lên ở một nơi rất nghèo. Cha mẹ tôi đều là nông dân và chúng tôi là người tày. Tôi cũng được bố mẹ yêu thương lo lắng cho đi học tới nơi tới chốn. Anh tôi thì bỏ học từ khi học xong lớp 9 để đi làm thuê lo cho tôi đi học. 3 năm tôi đi học xa nhà anh và cha mẹ đã lo tôi tiền ăn học và vay thêm tiền vay sinh viên để lo cho tôi học xong 3 năm học cao đẳng.

Tôi là một đứa con hư. Sau bao năm bố mẹ vất vả lo cho tôi, cuối cùng, ngày tôi gần ra trường thì lại yêu đương rồi mọi chuyện đã rẽ cuộc đời tôi sang một trang mới.

Tôi quen anh vì bạn tôi trọ học ở nhà anh. Tôi rất tin tưởng bạn bè mà chơi thân với mình nên tôi đã tin bạn tôi rất là nhiều. Tôi không nghĩ bạn tôi lại có thể nói dối hộ anh ấy nhiều thứ như thế. Bạn đã giới thiệu tôi với anh và vun đắp cho chúng tôi. Luôn nói tốt cho anh, chỉ tới 1 ngày tôi mới biết anh đã có vợ, 2 anh chị đang sống ly thân nhau.

Tôi biết tôi trách bạn cũng không phải, lỗi là do tôi, tôi ngu tôi dại mà để mọi chuyện như thế. Tôi biết mọi chuyện thì cũng đã nhiều lần chia tay nhưng không thể nào tôi quên anh. Tôi nhớ anh da diết. Và tôi lại gặp anh trong những lúc như thế, tôi đã quên mất anh là ai. Tôi đã cho anh tất cả và điều gì đến cũng đến. Một sinh linh bé nhỏ hình thành trong tôi. Tôi đã rất hoang mang và có ý định bỏ bé. Dù biết đó là sai. Nhưng khi nghe anh nói rằng 4 năm qua anh mong lắm một đứa con nhưng không có. Bạn bè anh lấy vợ sau anh mà họ có con bế con bồng còn anh thì vẫn không. Lúc đó tôi đã quyết tâm để bé lại. Anh đã nói với gia đình anh việc tôi đang mang bầu nhưng bố mẹ anh không chấp nhận vì lý do tôi ở xa cách anh 250 Km và tôi là người tày.

Còn về chuyện vợ chồng anh. Anh chị ấy lấy nhau mà bố mẹ anh cũng không đồng ý. Nghe rằng 2 đứa dắt nhau bỏ nhà đi thế là ông phải chấp nhận cho cưới. Chị ấy là một người rất biết ăn chơi. Cũng không hiểu sao lấy nhau lâu như thế mà anh chị không có con. Bố mẹ chồng tôi cũng là những người ghê ghớm. Mẹ chồng đánh cả con dâu và đuổi chị ấy đi khỏi nhà khi mà lúc anh vắng nhà. Sau một thời gian anh về thì chị ấy không về nhà chồng nếu như bố mẹ anh không xin lỗi chị ấy. Vì như thế mà 2 người xa cách. Chị có người khác và anh thì quen tôi.

Lúc đầu quen nhau anh cũng quan tâm và tốt lắm! Nhưng dần tôi mới biết. Tôi mang bầu con anh, cha mẹ anh không chấp nhận nên anh thuê phòng trọ cho tôi ở. Anh đi lại nhà và phòng trọ và vẫn mong một ngày cha mẹ anh đồng ý. Nhưng khoảng thời gian đó anh không hề gọi điện nói với cha mẹ tôi câu nào. Anh cũng không hề dứt khoát với vợ anh. Tôi vì không thể im lặng mãi nên đã nói với mẹ tôi về bé. Gia đình tôi thất vọng vô cùng. Mẹ đã khóc rất nhiều. Vì gia đình họ không đồng ý nên mẹ tôi cũng có ý bảo tôi bỏ bé. Tôi thì vẫn cố gắng chờ anh và gia đình anh. Tôi vào tận nhà anh gặp bố mẹ anh xin bố mẹ anh nhưng họ chửi tôi thậm tệ. Mẹ anh còn bảo tôi bỏ cái thai đi. Tôi đã khóc lả ở đó. Sau đó thì anh tôi cưới vợ, tôi bảo anh về anh không về. Tôi thì xấu hổ vì cái bụng bầu 5 tháng nên không dám về. Mẹ đã khóc và nói tôi rằng (tôi chỉ có một người anh thôi): mẹ chỉ có 2 đứa con thôi. Nhưng hôm nay cưới Anh con không về mẹ buồn lắm! Bố mẹ tôi dù chưa nhận được một lời nói nào từ anh nhưng bố tôi vẫn bảo tôi đưa điện thoại để gặp anh. Bảo với anh rằng hãy cố gắng về cùng tôi. Nhưng anh vẫn lạnh lùng quyết không về. Cuối cùng tôi đành phải cùng bé trong bụng về nhà mẹ.

Tôi ốm nghén sốt không ăn nổi gì. Tôi phải gọi bạn thân sang với tôi. Vậy mà trong khi đó anh lại đi làm về cùng 2 người bạn nữa đi rủ những đứa con gái mới sinh năm 95 đi hát karaoke, sau đó 3 cặp đi nhà nghỉ tận sáng hôm sau mới về. Anh cũng suốt ngày đánh lô đề. Tôi mang bầu mà phải nhịn đói hoặc có hôm ăn cháo đường cho qua bữa. Anh hôm nào đi làm thì đi còn không thì đi chơi cả ngày đêm cũng đi. Lúc nào cũng hơn 11h đêm mới về và nhiều hôm còn 2, 3 giờ sáng. Tôi còn đọc được nhiều tin nhắn của anh và nhiều đứa con gái khác nữa.

Tôi làm cha mẹ giận nên không dám về cũng không dám gọi nhiều. Sợ mình lại khóc cha mẹ lo lắng nhiều. Bạn bè thì xấu hổ vì không chồng mà chửa. Anh thì như thế thật sự lúc đó buồn lắm! Suốt ngày chỉ khóc chỉ có con làm bạn. Rồi tôi đi siêu âm 2, 3 lần gì đó lần nào cũng là con trai, vậy là mẹ anh bắt đầu để ý hỏi thăm tôi. Và có lần bà mua trứng cá chép ra bảo tôi nấu ăn. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sắp qua giai đoạn khổ rồi. Rồi tôi có một lần về quê chơi, mẹ anh gọi điện cho mẹ tôi bảo bà sẽ đi xem tuổi 2 đứa rồi sẽ cưới tôi đàng hoàng. Tôi vui được 2 hôm thì bà gọi nói con tôi khắc tuổi anh. Lấy nhau thì anh chết sớm, bà bảo mẹ tôi hãy đưa tôi đi phá thai đi hết bao tiền gia đình bà chịu. Khi đó thai đã 6 tháng làm sao tôi có thể bỏ, tôi đã phải bỏ nhà đi. Khi bố mẹ tôi bắt tôi bỏ.

Tôi cố gắng vì anh nhiều như thế! Vậy mà anh đánh tôi vì lý do rất đơn giản. Tôi mang bầu 8 tháng mà anh lôi chân tôi đi như lôi chó. Tôi uất ức vì cảnh mình chưa là vợ chồng mà anh đã thế. Tôi đã đi về nhà. Mẹ anh khi biết tôi đi về, bà đã vội vàng gọi điện bảo gia đình tôi mai hoặc ngày kia họ sẽ lên thăm nhà. Và họ cũng có lên thật, bố anh, anh rể và anh lên. Họ có tý lễ gọi là có ít chè mấy quả cau và tiền lễ. Rồi sau đó họ nói đón tôi về không có cưới xin gì nữa. Dù biết thiệt thòi và khổ nhưng tôi đã cố gắng chấp nhận.

Nhưng mọi người ai đâu ngờ gia đình họ tệ với tôi như thế. Họ đã không cưới gì tôi đã đành. Đằng này về nhà họ, họ cũng không nỡ bỏ tiền ra mua cho tôi nổi cái chăn cái gối mới. Tất cả những gì tôi dùng đều là chăn màn gối đệm của vợ chồng anh chị. Những thứ họ đã dùng để ăn nằm với nhau hơn 4 năm qua. Kể cả ảnh cưới họ cũng không thèm bỏ ra khỏi phòng nữa. Tôi khóc vì uất ức và tủi thân rất nhiều. Nhưng đâu có dừng lại ở đó. Về nhà họ chưa đầy một tuần. Vậy mà khi đang ngồi ăn cơm bố chồng đã cho tôi một câu nói: “Chắc gì cái thằng bé trong bụng đã phải con của thằng Q”. Tôi không dám bỏ bát cơm đang ăn dở cũng không dám nói gì. Chỉ cố ăn xong bát cơm mà chan đầy nước mắt vào đó. Mẹ chồng cũng so đo tôi với vợ anh.

Khi tôi đẻ con thì bà khoe với người khác rằng tôi không mất tiền cưới mà lại có cháu. Bà còn nói vào mặt tôi rằng: “Số mày còn may mắn đấy vì mày còn chửa thằng con trai, chứ mày mà chửa con gái nhà tao không bao giờ đón về”. Bố chồng tôi thì cũng nói tôi là vì thằng bé chứ không mày đừng hòng bước chân vào nhà này. Và tôi còn bị bố chồng chửi ở cả bệnh viện… Nói chung không có câu gì tử tế. Tôi nuôi con mà bà mẹ chồng bắt tôi phải thế này thế nọ. Nấu cho con ăn thì bà chê tôi thế này thế kia. Con tôi mới đẻ được 3 ngày nó đi ngoài hoa cà hoa cải thì bà lại bảo nó đi ngoài rồi đi mua thuốc smecta cho nó uống. Và sau này hay bị đi ngoài thì tôi hỏi bác sĩ về việc khi cháu con quá bé mà cho uống thuốc. Bác sĩ nói như vậy là hỏng đường ruột nó, nó hay bị đi ngoài là phải. Khi tôi bảo lại mẹ chồng, bà quay goắt 180 độ. Bà lật mặt và nói lại tôi là tôi vu oan cho bà. Bà cho nó uống khi nó hơn 1 tháng mà giờ dám bảo mấy ngày cho uống. Nếu không có mẹ đẻ tôi xuống chăm tôi khi tôi đẻ được 4 ngày đó thì tôi sẽ như nào…?

Tôi đẻ con, mẹ tôi xuống thăm. Tôi đã nói với anh đừng đi chơi khi mẹ tôi đang ở đây. Nhưng anh vẫn đi đêm đầu đi tới 3h sáng đêm sau không thèm về. Khi mẹ tôi về tôi nói anh rằng như thế là không tôn trọng tôi và gia đình thì anh tát tôi. Và suốt 2 năm tôi về nhà anh, tôi bị anh cấm nhiều thứ và thi thoảng bị anh đánh. Bao nhiêu lần tôi bị đánh, ông bà cũng không can mà can cũng không được. Có lần tôi bị anh đánh vào đầu và cổ đau. Tôi khóc vậy mà mẹ chồng ở đó không ngăn mà còn bảo tôi rằng: “đừng có mà kêu đau”.

Gần đây tôi đi làm thì giờ anh cấm cả việc đi làm. Tôi cảm thấy quá khổ rồi nên tôi quyết định ra đi. Liệu như vậy tôi đúng không? Tôi để con không có cha tôi có làm đúng không? Và rồi liệu tôi có khả năng được nuôi con khi ra tòa không? Hiện tại bé đang ở cùng tôi. Bé được 20 tháng.

Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nha!

GocTamHon.org

Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Live on Faith

Tác giả: đã có 682 bài viết trên Góc Tâm Hồn

GocTamHon.org được lập ra nhằm mang đến cho bạn đọc những bài viết hay và giá trị nói về cuộc sống và tình cảm con người. Trong cuộc sống bộn bề bao suy nghĩ lo toan này đôi khi cũng cần sống chậm lại một chút để cảm nhận những vẻ đẹp của nó. Và website này ra đời với mục đích là góp một phần nho nhỏ giúp cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn.

Bạn đọc có thể gửi bài cho GocTamHon.org qua email guibai@goctamhon.org hoặc chuyên trang gửi bài

Bạn sẽ thích đọc:


  • Gia đình họ đã như vậy thì tốt nhất là bạn về nhà bố mẹ đẻ nuôi cháu một mình bạn à. Như vậy vừa tốt cho bạn, vừa tốt cho đứa nhỏ. Rồi đến một ngày nào đó nhất định bạn sẽ gặp được người đàn ông tốt nuôi 2 mẹ con bạn :)

  • chunghy

    bạn cho rằng nếu bạn ở với gia đình chồng, con bạn lớn lên mà thấy bạn bị đối xử như vậy, thấy chồng bạn như vậy, nó có hạnh phúc được không?

  • kiều

    ra đi là tốt nhất bạn à!

Hãy giữ kết nối

Nhận bài qua email


Sau khi đăng kí, bạn hãy mở email để kích hoạt.

Bài đang HOT

TOP bình chọn

TOP điểm cao

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.