Cũng vì tôi quá kiêu căng…

Bài do bạn đọc Trúc Mai gửi về GocTamHon.org

Bây giờ, đã là thiếu nữ lớp mười một nhưng tôi vẫn không sao quên được bài học đường đời mà tôi đã nhận lấy bằng sự trả giá của mình sau những cú vấp ngã. Những điều đó đã xảy ra cách đây hai năm – một khoảng thời gian không đủ dài nhưng cũng không quá ngắn để tôi có thể chiêm nghiệm lại tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Vâng, tôi của ngày trước là một Linh Lan khá xinh đẹp, có thể xem là hoa khôi của trường. Gia đình tôi cũng thuộc vào diện khá giả nếu không muốn nói là giàu. Nói không phải khoe chứ ba mẹ tôi đều là những người có địa vị trong xã hội. Ba mẹ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi mặc dù sức học của tôi chỉ là khá, nhưng nếu tôi cố gắng thì có thể tiến bộ hơn. Là con một nên tôi rất được ba mẹ nuông chiều, từ máy tính, điện thoại đến xe cộ, quần áo, giày dép,… mọi thứ tôi muốn chỉ cần nói một tiếng là được ngay. Tôi luôn là kẻ bày đầu cho bọn con trai trong lớp quậy phá, mặc sức tung hoành, đến nỗi con nhỏ lớp trưởng và bà chủ nhiệm phải đau đầu nữa là.

Thật ra, với tôi thì việc học cũng chẳng mấy quan trọng, chỉ học vừa đủ điểm lên lớp là được. Khoảng từ đầu năm học thì tôi còn học khá nhưng về sau lại ngày càng sa sút. Ba mẹ tôi thì bận công việc từ sáng tới tối nên cũng chẳng mấy khi quan tâm tôi. Còn tôi thì suốt ngày chỉ lo ăn chơi, đàn đúm với lũ bạn chẳng ra gì, tới lớp chỉ là cho có thôi, chứ có học hành gì đâu. Ngồi kế nhỏ lớp trưởng mà còn vậy nữa! Mà nhỏ Thư đó tuy nhà nghèo, không được đẹp bằng tôi nhưng được cái là học giỏi, tốt tính nên ai cũng mến nhỏ hết. Nhưng tôi lại thấy bực mỗi khi nói chuyện với nó, lúc nào cũng khuyên này bảo nọ làm tôi thấy ghét.

Cuối Học kỳ 1, tôi bị xếp loại học lực yếu, hạnh kiểm khá, phải mời cả bố mẹ lên nữa. Ba mẹ lên gặp cô, về nhà làm cho tôi một trận rồi cũng bỏ luôn chuyện đó. Ở lớp, cô giao nhiệm vụ cho nhỏ Thư kèm tôi học luôn. Trước sao giờ vẫn vậy, nó hay nói tôi: “Lan cố gắng học đi, cuối cấp rồi, đừng để mọi người lo lắng nữa!” Tôi nghe hoài đến nỗi phát ngán và thuộc luôn đấy! Nhưng chẳng thể tập trung học được, đầu óc tôi cứ nghĩ đâu đâu không, làm gì còn tâm trí nào mà học chứ! Thư kèm cho tôi học ở lớp, mặc dù nhỏ rất nhiệt tình chỉ cho tôi những cái không hiểu nhưng tôi lại bỏ ngoài tai. Đến khi làm kiểm tra thì biết gì đâu mà làm, ngồi kế nó, tôi kêu nó chỉ nhưng mà nó không chịu. Tôi bực mình, nộp giấy trắng luôn. Kiểm tra xong, nó hỏi tôi:

– Đề cũng đâu có khó, mấy bài đó mình chỉ cho Lan hết rồi mà, Lan không nhớ sao?

Nhìn cái vẻ ngây thơ, quan tâm của nó mà tôi phát bực rồi quát vào mặt nó:

– Không chỉ người ta thì thôi, đừng ở đó mà lải nhải hoài, nhức đầu lắm bà biết không?!

– Do Lan không chịu học bài thì trách ai được!

– Thôi đủ rồi. Bà tưởng bà hơn ai, nhà nghèo mà còn ở đó lên mặt dạy đời người khác. Học giỏi để làm gì? Đẹp như tôi thì lo gì không tìm được chồng giàu, đẹp trai, có tài. Học giỏi như bà mà xấu xí thì cũng vậy thôi, giỏi rồi nhà bà có khá hơn được không hay nghèo vẫn hoàn nghèo?…

– Sao Lan có thể xúc phạm người khác như vậy? Đúng là mình không bằng ai, tuy mình nghèo nhưng không đánh đổi nhân cách, tư chất đạo đức bằng vỏ bọc bên ngoài đó đâu. Lan nghĩ như vậy là sai rồi đấy! Bạn hãy xem lại đi. Cao ngạo quá rồi sẽ có ngày phải hối hận đấy.

Rồi nhỏ chạy một mạch ra khỏi lớp, vừa chạy vừa khóc.

Không hiểu sao tôi lại có thể nói những lời đó với nhỏ. Tôi cũng từng xúc phạm nhiều người như thế. Tôi không hề suy nghĩ trong lời nói, không hiểu cảm giác của họ ra sao mà tôi chỉ biết nói và nói, nói cho sướng miệng rồi thôi.

Bước vào kỳ thi Học kỳ 2 mà trong đầu tôi rỗng tuếch, học bài thì lơ mơ nên làm bài cũng chẳng ra đâu vào đâu. Giáo viên bộ môn, cô chủ nhiệm và các bạn, nhất là nhỏ Thư lúc nào cũng nhắc nhở, bảo tôi tập trung học nhưng tôi chẳng thèm nghe ai. Kết quả cuối năm chỉ ở mức trung bình, đó là may mắn cho tôi, chỉ cần thiếu 0.5 điếm thôi là tôi đã không tốt nghiệp được rồi.

Ba mẹ biết kết quả học tập của tôi sa sút như thế thì mới bắt đầu lo. Họ có vẻ buồn và thất vọng vì tôi nhiều lắm! Tôi cũng không biết mình còn học nổi nữa không. Ba mẹ lại lo chạy chọt cho tôi vào trường cấp 3. Lo, buồn, suy nghĩ nhiều tới nỗi mẹ tôi đổ bệnh vào viện nằm luôn. Ba thì cáng đáng hết mọi công việc, nhưng vì lo cho sức khỏe của mẹ và cả việc học của tôi nên đã tin tưởng, giao lại công việc nhờ bạn – phó giám đốc giúp. Không ngờ là ba tôi đã đặt niềm tin sai chỗ, bị chính người bạn thân lừa gạt dẫn tới công ty phá sản. Gia đình tôi bị tịch thu hết mọi tài sản, nhà cửa. Hết rồi, chẳng còn gì nữa cả! Tôi không cam tâm, không chấp nhận, sao lại thành ra thế này rồi tôi suy nghĩ nông cạn, dại dột và tìm đến cái chết, nhưng cuộc đời thật ngang trái!

Gia đình tôi thuê nhà để ở và bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ vẫn còn yếu vì không đủ tiền chữa bệnh nữa. Ba tôi từ một giám đốc cao sang đã trở thành người làm thuê, làm mướn, ai kêu gì thì làm đó, miễn là kiếm được đồng lương dù ít ỏi. Còn tôi, chính vì không lo học nên vào lớp mười thấy nản, không học nổi nữa. May sao còn có bạn bè động viên, giúp đỡ. Nhất là Thư, nhỏ thật sự rất tốt, đã ở bên tôi từ lúc gia đình tôi gặp chuyện, lâm vào cảnh khốn khó thế này. Ngay cả việc tôi muốn rời xa thế giới này cũng là nhỏ ngăn cản và cứu tôi! Trước đây, đã quen sống trong nhung lụa rồi nên chẳng biết làm gì cả, đến một bữa cơm tôi cũng chẳng thể làm được. Nhưng nhờ có Thư mà tôi cũng khá hơn trước, cả việc nhà và việc học. Mọi người phải động viên tôi dữ lắm tôi mới cố gắng được như thế.

Cho đến bây giờ, mọi thứ trong tôi dường như đã thay đổi. Trong suốt thời gian qua, tôi đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Nếu như ngày trước tôi cố gắng học tốt thì ba mẹ đã không vất vả vì tôi, công ty đã không phá sản, hàng trăm người không bị mất việc. Nếu như ngày trước tôi không quá kiêu căng, ích kỷ thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật tồi tệ, những trò nghịch phá của tôi ngày trước chỉ là trò đùa trước mặt lũ bạn thôi, chắc lúc nó tụi nó khinh thường mình lắm. Thật sự, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai được nữa. Tôi càng xấu hổ và thấy có lỗi với Thư vô cùng. Thư chẳng những không khinh thường, khích bác tôi, không nhỏ nhen, ích kỷ mà còn bỏ qua mọi lỗi lầm và quan tâm, giúp đỡ tôi tận tình như ngày nào. Với tôi bây giờ thì đã quá hạnh phúc rồi! Cuộc sống tuy khó khăn hơn trước nhưng có ba mẹ yêu thương, quản lý chặt chẽ, có bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ thì còn gì bằng.

Tôi bây giờ không còn là Linh Lan kiêu căng, ngạo mạn, ích kỷ của ngày trước nữa. Thật sự, tôi đã thay đổi và tôi tự hào về điều đó. Một Linh Lan suy nghĩ nông cạn đã biết lo cho tương lai bằng việc phấn đấu học tốt. Một Linh Lan kiêu ngạo, khinh thường người khác đã biết yêu thương và quan tâm mọi người. Tôi đã nhận ra được nhiều điều mà trước đây tôi chưa hề biết. Nhận ra giá trị đích thực của con người là ở tâm hồn, cách sống, nhân cách đạo đức chứ không phải vẻ hào nhoáng bên ngoài. Tôi có được tình bạn thật sự là Thư, luôn thẳng thắn chỉ cho tôi thấy cái sai của mình, giúp tôi sửa chữa khuyết điểm. Và, đặc biệt là Thư không bao giờ bỏ rơi tôi trong những lúc khó khăn, khốn đốn nhất. Tôi cảm nhận được sự vất vả của ba mẹ và điều đó trở thành động lực giúp tôi học tốt như bây giờ. Cuộc đời đã khiến tôi vấp ngã và tôi đã tự mình đứng lên, đang cố gắng từng ngày. Cảm ơn Thư – người bạn thật sự đã giúp tôi thêm yêu và trân trọng cuộc sống của mình, đã giúp tôi hiểu cần phải sống, nhận ra lỗi lầm của mình nhưng không sống mãi trong quá khứ mà phải nhìn thẳng vào sự thật và sống thật tốt!…

Trúc Mai – GocTamHon.org

Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (11 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Live on Faith

Tác giả: đã có 682 bài viết trên Góc Tâm Hồn

GocTamHon.org được lập ra nhằm mang đến cho bạn đọc những bài viết hay và giá trị nói về cuộc sống và tình cảm con người. Trong cuộc sống bộn bề bao suy nghĩ lo toan này đôi khi cũng cần sống chậm lại một chút để cảm nhận những vẻ đẹp của nó. Và website này ra đời với mục đích là góp một phần nho nhỏ giúp cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn.

Bạn đọc có thể gửi bài cho GocTamHon.org qua email guibai@goctamhon.org hoặc chuyên trang gửi bài

Bạn sẽ thích đọc:


Hãy giữ kết nối

Nhận bài qua email


Sau khi đăng kí, bạn hãy mở email để kích hoạt.

Bài đang HOT

TOP bình chọn

TOP điểm cao

© 2016

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.