Yêu người đã có mái ấm gia đình!

Bài do bạn đọc Nguyễn Trang gửi về GocTamHon.org

Hiện tại, tôi nghĩ rằng mình đang yêu một người. Song tôi không biết anh có yêu tôi chăng. Tôi từng nghĩ anh chỉ coi giữa 2 đứa là mối quan hệ cần được xây dựng. Tôi từng hỏi anh rằng anh có yêu tôi chăng? Anh cho tôi 1 lời nói rất mực đơn thuần: “Anh rất thương em, anh rất yêu em” mà không phải đắn đo suy nghĩ. Nhiều lúc tôi lại băn khoăn về điều này.

Tôi đã quen với những cuộc tình vội vã nên đến với anh tôi thấy khó chịu với cái kiểu “dở dở, ương ương” thế này. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết có phải mình đã bắt đầu đặt niềm tin vào thứ tình cảm nam nữ dễ thay đổi thế này chăng. Hay chỉ vì đơn thuần tôi đang cố gắng chinh phục 1 người đàn ông. Nhưng tôi chỉ biết rằng có 1 ý nghĩ luôn thường trực trong đầu tôi là dường như đã yêu anh và tôi cần giữ anh bên mình. Nhưng anh lại tạo cho tôi 1 cảm giác không an toàn, chông chênh và mờ ảo. Một trò chơi, một cuộc vui mà tôi đã đi quá giới hạn mà nó cho phép. Bởi tình yêu giữa tôi và anh chỉ là một cuộc tình tạm bợ.

Đã có lúc tôi muốn rũ bỏ tất cả nhưng rôi tôi lại không làm được. Tôi chỉ có thể làm được việc giấu ký ức vào 1 góc trong tâm hồn rồi rên rỉ và ngầm ngùi trong nỗi “ĐAU”. Có những lúc lời nói vu vơ của anh làm trái tim nhỏ bé của tôi đau nhói. Những tự ái, hờn giận dù lớn đến đâu cũng không ngăn nổi tôi đến với anh. Điều đó giúp tôi nhận ra là tôi yêu anh rất nhiều. Nhiều hơn cả những gì tôi tưởng. Vì trước anh tôi không cưỡng lại cảm xúc và nhịp sống yêu thương của mình dành cho anh và nó đang tồn tại trong từng nhịp đập trái tim tôi.

Tôi vẫn biết mình sai lầm và đang lao vào 1 con đường chệch hướng. Nhưng mỗi khi anh ở cạnh tôi, được nghe giọng nói dịu dàng, nồng ấm của anh tôi lại quên cả đường đi lối về. Tôi không biết và thật sự không biết lúc nào anh sẽ bước chân ra khỏi cuộc đời tôi. Nhưng tôi chấp nhận mọi nghiệt ngã của cuộc đời để được gần anh, gần anh thêm chút nữa…

Không biết giữa tôi và anh có được gọi là tình yêu hay không? Nhưng tôi chỉ muốn ở bên anh thật nhiều, nếu có thể làm cái bóng của anh, chỉ là nhỏ nhoi thôi thì đó đã là hạnh phúc lớn lao nhất mà tôi mong đợi. Nhưng rồi tôi ngâm ngùi vì giữa tôi và anh là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau và nơi đó tôi không được phép tồn tại cùng anh. Nghĩ đến việc này lòng tôi lai “ĐAU”. Lẽ ra trái tim tôi không nên đập loạn nhịp vì anh như thế. Người ta thường hay gộp giữa lý trí và cảm xúc để tạo nên 1 điều hoàn hảo.

Thật sự càng yêu anh bao nhiêu tôi lại cảm nhận được rõ nỗi đau và sự lo sợ của mình bấy nhiêu nhưng sao tôi vẫn không thể nào rời xa anh được. Biết rằng cuộc đời chẳng có gì là tuyệt đối nhưng tôi vẫn muốn tôi trở thành 1 cái gì đó đặc biệt trong mắt anh, có được những cử chỉ, lời nói yêu thương từ anh mà anh chỉ dành cho riêng tôi thôi… Những mong ước đó có gì là lớn lao. Nó quá nhỏ nhoi với anh, vậy mà để có được nó tôi thấy nó khó biết bao nhiêu.

Từ lúc quen biết anh, đến với anh tôi đã vứt đi cái tính cao ngạo, tự trọng thái hóa của mình. Tôi muốn mình là 1 cô gái ngoan trong mắt anh, học thật tốt thật ngoan để anh vui. Đôi lúc những lời nói của anh làm tổn thương tôi nhiều lắm. Có lẽ với người khác nó không là gì cả nhưng với một người nhạy cảm và giàu suy nghĩ như tôi thì nó lại làm tôi “ĐAU”. Và rồi tôi học cách xem nhẹ mọi việc, học cách không giận, không buồn. Cứ nghĩ cái gì rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhưng rồi tôi lại gặm nhắm những chuyện vu vơ đó và nhớ về anh. Anh nói với tôi rằng không muốn tôi yếu đuối. Và để không phải rời xa anh tôi phải học cách không được khóc. Những giọt nước mắt của tôi dù có rơi hay không cũng có bàn tay nào giúp tôi lau khô nó, cũng có bờ vai nào bên cạnh để tôi tựa vào lúc tôi sắp ngã quỵ. Và tôi không khóc. Tôi giữ cho mình 1 đôi mắt lạnh lùng, khô ráo. Nhưng rồi trong thâm sâu 1 góc tối tâm hồn tôi lại muốn vỡ tan, muốn thèm khát vị mặn của những giọt nước mắt nơi khóe môi.

Có lẽ với anh tôi chỉ là 1 mối quan hệ ngoài lề ít phải bận tâm. Và nghĩ thế lòng tôi lại “ĐAU”. Dù đau nhưng tôi vẫn không thể khóc. Khóc hay không khóc rồi anh cũng sẽ bước qua cuộc đời tôi. Dù nhanh, dù chậm… Dù sớm, dù muộn… Rồi anh cũng sẽ bước qua… Chỉ còn tôi ở lại… Và không giot lệ nào rơi… Chỉ là một trái tim đang rỉ máu… người ta thường nói yêu 1 người không yêu mình là đau khổ, nhưng không thể yêu 1 người thì càng đau khổ hơn gấp bội lần. Anh hiều không? Và rồi tôi âm thầm yêu anh với 1 tình yêu đơn phương, dõi theo anh, lo lắng cho anh và chờ đợi tình yêu của anh.

Một tình yêu rất mực mong manh và dễ vỡ… Bởi vì tôi chỉ là NGƯỜI THỨ BA. Cuối cùng tôi sẽ được gì? Tình yêu hay nỗi đau chẳng ai biết được… Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thì đã quá đủ với tôi rồi!!!

Nguyễn Trang – GocTamHon.org

Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (2 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...

Live on Faith

Tác giả: đã có 682 bài viết trên Góc Tâm Hồn

GocTamHon.org được lập ra nhằm mang đến cho bạn đọc những bài viết hay và giá trị nói về cuộc sống và tình cảm con người. Trong cuộc sống bộn bề bao suy nghĩ lo toan này đôi khi cũng cần sống chậm lại một chút để cảm nhận những vẻ đẹp của nó. Và website này ra đời với mục đích là góp một phần nho nhỏ giúp cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn.

Bạn đọc có thể gửi bài cho GocTamHon.org qua email guibai@goctamhon.org hoặc chuyên trang gửi bài

Bạn sẽ thích đọc:


  • hoan vuong

    Nghĩ về cái gọi là mái ấm gia đình bạn sẽ có quyết tâm từ bỏ cố gắng nhé

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.