Tự viết cho tuổi thanh xuân

Bài do bạn đọc Khoai đất gửi về GocTamHon.org

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua hai mùa xuân. Từ cái mùa xuân năm ngoái còn ngơ ngơ, năm nay khác rồi, mùa xuân khác với những con người khác, trưởng thành hơn, chín chắn hơn và thèm yêu hơn.

Ôi chao, cuộc đời thật là lạ, người thì đầy người yêu, người thì chẳng đứa nào thèm ngó, tôi thấy thật bất hạnh vì mình bị xếp vào loại thứ hai. Người ta gọi là ế đó. Cơ mà chưa chắc ế lại khổ hơn thể thứ nhất. Đấy, nhìn bạn bè tôi thì biết. Khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu.

Kí túc xá những ngày đầu năm, thời tiết thật lạ ông trời tưởng như “khuyến mãi” cho nhân gian 10 ngày Tết trời nắng “chang chang” mà có lẽ ông đã quên đi cái gốc của nó vẫn là mưa và lạnh. Có lẽ thấu được điều đó nên đúng qua cái ngày hết mồng ông trở lại hình dáng là những cơn mưa xuân buôn buốt, lành lạnh.

Kết thúc đợt nghỉ Tết dài ngày chúng tôi “lê” thân trở lại với sự học, có lẽ những tiết học trên giảng đường ngồi thao thao bất tuyệt và cố gắng nghe giảng như một cổ máy thực sự không có gì thu hút. Điều thu hút hơn cả là được gặp lại các tỉ muội phòng mình và nhậu nhẹt những thứ đồ còn sót lại sau Tết.

Những câu chuyện gắng nhớ để kể được vọng trong cả sáu cái giường. Mấy đứa chúng tôi cứ líu lo suốt ngày. Vậy là cái Tết thứ hai của đời sinh viên thực sự đã qua.

Trở lại với cuộc sống, đứa vẫn là mọt sách suốt ngày học bài và vác cặp đi học nhóm; đứa vẫn nhịn ăn suốt buổi để giảm cân; đứa vẫn bôi kem đều đặn để dưỡng da và ngồi nguyên trong phòng tắm suốt mấy tiếng để ngâm sữa; đứa vẫn mặn nồng với tình yêu của mình, suốt ngày nhắn tin, gọi điện , yêu và đương; có đứa sau tết thất tình rồi buồn cả chuyện nhà, chuyện gia đình… còn tôi, vẫn thế, vẫn ế, vẫn ngủ, vẫn đọc truyện và ngồi lục cục cày phim, viết ngơ ngơ như thế này.

Cuộc sống trong căn phòng này vẫn đầy màu sắc như thế. Chúng tôi tự tô màu cho nhau, nói cho nhau nghe và để cho nhau những khoảng riêng sau tấm rèm khi những câu chuyện trong ngày kết thúc và chuẩn bị đi ngủ.

Ở Kí túc xá vui thế nhưng không phải ai cũng muốn ở, vì bị cấm rất nhiều thứ. Cấm treo rèm (nhưng mà chúng tôi vẫn treo như ở trên mới kể đó, vì sợ ma đó mà ^^); cấm về quá 11h đêm mà nhà xe 10h30 đêm đóng cửa rồi (đôi khi cũng hơi gấp gáp 1 tí, nhưng không sao, trở thành thanh niên nghiêm túc không khó) và cái quan trọng nè: cấm nấu ăn.

Cấm nấu ăn thực sự là một cản trở và thử thách lớn với chúng tôi, thế mới nói ở được kí túc xá phải có bản lĩnh mới được.

Năm một đáng thương, chúng tôi hoàn toàn tin rằng, nấu ăn là một loại vi phạm vô cùng to lớn, nó ảnh hưởng đến đường dây điện, có thể gây ra cháy nổ và thực sự là một sự “ô nhục” đến đạo đức chúng ta.

Năm hai, chân lý đó có phần được thay đổi, nấu ăn mặc dù là một hình thức đi ngược “pháp luật” nhưng ăn và được ăn là một quyền mà ai cũng có thể được hưởng, Và hơn thế, đó là ăn sạch, ăn ngon, ăn hạnh phúc càng được biểu dương và nên hướng tới.

Vậy là bất chấp mọi nguy cơ và rủi ro có thể xảy ra, chúng tôi quyết định NẤU ĂN.

Nhưng không phải nấu bằng bếp ga, bếp điện, chúng tôi nâu bằng nồi cơm. Có lẽ những món xa xỉ như rán, chiên chúng tôi sẽ xếp vào loại hàng “dễ vỡ” và “khó có thể chinh phục”.

Nấu ăn phải đi chợ mà bạn biết không một lần đi chợ bạn sẽ làm giảm đi một lượng gan trong cơ thể, tài quan sát, óc phán đoán và khả năng ứng biến với tất cả tình hình có thể xảy ra là điều tiên quyết quyết định số phận của bạn. Ngụy trang là yêu cầu cơ bản của quá trinh này, đồ ăn có thể được cất trong bao màu đen (cái này không khả thi lắm nha, mấy ổng biết tổng rồi ^^), để trong cặp và giả vờ như một sinh viên ưu tú, để dưới một cánh tay và phủ lên đó một tấm áo hoặc có thể nếu bị phát hiện và theo dõi mình cứ hồn nhiên đi ra nhà xe và coi như là học sinh ngoại trú chuẩn bị về nhà chẳng hạn… Trời ơi, có hàng ngàn những điều cần phải học trong việc mua đồ ăn.

Còn nấu ăn á, chúng tôi phải chịu khó loại bỏ tối đa những đồ ăn có thế gây mùi (mùi thơm á nha ^^), nấu đồ cho cả hai bữa, khuyến khích các món luộc, bật tất cả các quạt và tăng âm thanh loa để đàn áp tất cả những thứ gọi là mùi và nghe, chẳng hạn bật quạt cho bay mùi và bật loa để khỏi ai nghe thấy tiếng mình đang giã tỏi chẳng hạn.

Đồ nấu ăn được giấu vô cùng tinh vi nha, chúng tôi quan niệm “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, có lẽ trong va li, trong tủ áo quần… là những nơi như thế.

Điều làm đau tim nhất và có thể là sự “đau tim” đang nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên của chúng tôi đó là nghe thấy giọng nói của mấy ông quản lý trong phạm vi gần.

Đúng như thế thì tất cả chị em đều hành động ngay, bật tất cả quạt hơn nữa nếu có thể, đưa các “em” đồ ăn vào nhà tắm, một bạn sẽ đứng trong đó giả vờ như đang tắm ^^, thu giấu nồi soong ở tất cả những nơi có thể và ngụy tạo “hiện trường” giả như thật. Đúng các ổng thì không sao lỡ đâu có mấy đợt âm thanh bị nhận dạng sai bọn chúng tôi cũng hoảng cả lên, hú vía!

Đấy, cuộc sống sinh viên của chúng tôi nhộn nhịp lắm, hai mùa xuân rồi thấy thương nhau hơn.

Cũng có những khi đi lệch pha một tí nhưng ít thôi, con người mà.

Cô đơn, nhớ nhà như một cái nháy mắt thoáng qua, có đến nhưng mà đi cũng nhanh lắm.

Tôi thì vẫn thế, vẫn tồn tại ở đây, hồn nhiên và cố nhớ tất cả những điều diễn ra để sau này có bước trên cuộc đời này vẫn biết rằng ta đã hơn nhiều người vì đã có một tuổi thanh xuân thật đẹp như thế.

Đà Nẵng
Một bạn sinh viên mờ nhạt viết.

Khoai đất – GocTamHon.org

Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Live on Faith

Tác giả: đã có 682 bài viết trên Góc Tâm Hồn

GocTamHon.org được lập ra nhằm mang đến cho bạn đọc những bài viết hay và giá trị nói về cuộc sống và tình cảm con người. Trong cuộc sống bộn bề bao suy nghĩ lo toan này đôi khi cũng cần sống chậm lại một chút để cảm nhận những vẻ đẹp của nó. Và website này ra đời với mục đích là góp một phần nho nhỏ giúp cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn.

Bạn đọc có thể gửi bài cho GocTamHon.org qua email guibai@goctamhon.org hoặc chuyên trang gửi bài

Bạn sẽ thích đọc:


Hãy giữ kết nối

Nhận bài qua email


Sau khi đăng kí, bạn hãy mở email để kích hoạt.

Bài đang HOT

TOP bình chọn

TOP điểm cao

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.