Chuyện Nàng Mơ

Bài do bạn Dahlia gửi về GocTamHon.org

Bạn bè vẫn gọi nàng là Nàng Mơ dù tên nàng hay hơn thế, một cái tên rất Tây – Pi Ta. Nàng sinh ra ở miền núi, tên nàng được già bản đặt cho hẳn hoi. Nhưng từ khi đi học cấp ba rồi cho đến đại học, cái tên Pi Ta của nàng bị đổi thành Nàng Mơ.

Số là nàng mơ mộng quá, nên sau khi tốt nghiệp đại học xong bạn bè đồng môn có học lực ngang cơ nàng đều tìm được việc thì nàng vẫn thất nghiệp dài dài. Lúc nào nàng cũng than thở, thực ra thì nàng cũng được nhận đi làm vài lần và cũng vỡ mộng không ít lần nhưng cái tật mộng mơ vẫn không bao giờ thoát khỏi nàng và hình như càng ngày nó càng tăng lên. Nàng học nghề viết lách, mộng mơ là phải nhưng người ta bảo nàng mộng mơ quá “so với quy định”. Người nàng lúc nào cũng như trên mây, dạo nọ đi làm nhân viên hành chính cho một công ty nước ngoài nhiều khách hàng nam gặp nàng lại tưởng nàng đang mê họ. Bởi đôi khi chỉ cần bắt gặp được một từ ngữ hay ho, mây trong đầu nàng lại bay lên và nàng cứ thế ngồi thẩn thơ ra mà tưởng tưởng những điều rất… viễn tưởng. Nhiều lúc sếp gọi nàng mà nàng mãi không tỉnh mộng, thế là nàng cứ thất nghiệp dài dài.

Ở thành phố đã nhiều năm mà nàng vẫn rất sợ mỗi lần phải sang đường, chỗ nào không có đèn xanh đèn đỏ là nàng nhất quyết không sang nhưng có lẽ nhờ thế mà số nàng cũng khá đào hoa. Nhiều lần được cảnh sát giao thông dắt tay sang đường, nhiều anh còn xin số điện thoại, địa chỉ nhà và nàng đều cho hết nhưng rồi cuối cùng nàng vẫn cô đơn. Không phải vì nàng mơ mộng quá so với…quy định nên không ai dám tán mà là những người tán nàng không giống như trong giấc mộng của nàng. Một năm, hai năm qua đi gia đình rất lo lắng cho nàng, giờ già bản cũng không thể bắt nàng về lấy chồng được nữa, trai bản không ai dám lấy nàng cả. Nàng ở lại thành phố tiếp tục tìm việc và tiếp tục mộng mơ.

Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, nàng được một công ty mời đến phỏng vấn. Đó là một tạp chí về thiên nhiên, nàng ứng tuyển vào vị trí biên tập và ngay lập tức được gọi. Nhưng nàng đã dậy muộn vì giấc mơ đi biển nam Mỹ, nàng hốt hoảng và vội vàng thay quần áo, trang điểm và lại vội vàng chạy ra ngoài đường. Xe cộ cứ chạy vù vù, chỗ đèn xanh đèn đỏ chẳng thấy đâu, đường hầm dành cho người đi bộ nằm cách chỗ nàng quá xa. Không có tay cảnh sát giao thông nào đứng ở đoạn đường đó cả, Nàng định đi xe ôm nhưng quên mất ví tiền ở nhà, chỉ còn vài đồng lẻ đủ đi xe bus. Nháo nhác mãi cuối cùng cũng có một gã thanh niên già cũng chuẩn bị sang đường, anh này cũng có vẻ sợ sang đường cứ đặt chân xuống lòng đường rồi lại rụt lại. Nàng chạy đến đợi anh ta sang rồi sẽ đi nép sang bên cạnh mà đi, anh thanh niên già kia cũng nhìn nàng vẻ sợ sệt. Nàng lên tiếng:

“Tôi và anh cùng sang, tôi cũng sợ lắm!”

Và rồi cả hai cũng sang được đường và cùng lên một tuyến xe bus, anh thanh niên già trông vóc người còn trẻ mà râu tóc xồm xồm, áo quần hơi luộm thuộm. Nàng nhìn anh ta ngao ngán thì anh ta hỏi đường đến công ty Thiên Nhiên Xanh, nàng cười bảo:

“Cùng đường!”

Thế là cả hai cùng xuống một địa điểm, cùng vào trong tòa nhà. Bảo vệ suýt không cho anh thanh niên già kia vào trong vì trông anh ta có vẻ xấu xấu, bẩn bẩn nhưng anh ta năn nỉ mãi rồi cũng được vào. Thang máy sắp khép cửa thì anh ta lao tới, nàng giật mình anh ta cười khì khì vẫy tay “chào quyết thắng” với nàng. Lên đến nơi anh ta ôm bụng lao vào nhà vệ sinh, nàng một lần nữa thở dài ngao ngán. Nàng tưởng nàng đã đến muộn buổi phỏng vấn nhưng thật là may mắn, người ta vẫn đợi nàng. Hôm nay phỏng vấn nàng có tận ba người, họ đều rất ấn tượng về hồ sơ của nàng. Nàng đến ngồi trước mặt hai cán bộ nhân sự nhưng cuộc phỏng vấn vẫn chưa bắt đầu vì còn một vị nữa chưa tới. Đợi một lúc thì có một vị cao to đẹp trai đi vào, nhìn thấy nàng mặt anh ta có vẻ hơi đỏ lên và khựng lại, đó chính là một vị sếp to của công ty. Nàng thì ngờ ngợ, mây trong đầu nàng lại bay lên nhưng nàng nghĩ mãi không ra, không nhớ được là minh đã gặp người này ở đâu rồi. Đến lúc khi anh ta cất tiếng nói lên nàng mới nhận ra đó chính là anh thanh niên già lúc sáng cùng đi với nàng, nhưng giờ anh ta đã là thành niên trẻ rồi, râu ria của anh ta đã biến mất, tóc thì gọn gàng hẳn, bộ quần áo luộm thuộm thay bằng bộ com lê lịch sự. Bỗng dưng lại đến lượt nàng đỏ mặt.

Trong buổi phỏng vấn người ta hỏi nàng hầu như đều là những câu hỏi mà nàng đã từng được hỏi và nàng trả lời khá suôn sẻ. Còn vị sếp đến sau kia vẫn im lặng từ đầu đến giờ, cho đến khi buổi phỏng vấn kết thúc anh ta mới hỏi nàng.

“Tôi được biết cô đã làm ở nhiều nơi, những vị trí đó đều rất tốt nhưng sao cô lại từ bỏ, có phải cô là người dễ thay đổi, là người mà nói cách khác là không chung thủy hay không?”

Câu hỏi của vị sếp trẻ khiến hai vị cán bộ nhân sự còn lại trố mắt lên, còn Nàng Mơ thì mỉm cười, nàng trả lời:

“Từ “chung thủy” không hợp khi dùng với công việc, tôi phải luôn thay đổi để cuộc sống của mình không nhàm chán, tôi bỏ những công việc đã vất vả kiếm được vì tôi không thấy hài lòng, tôi không được làm những gì tôi nghĩ và tôi muốn”.

“Vậy mơ ước một công việc như thế nào? Có công việc nào cô có thể làm suốt đời hay không?”

“Có, tôi đang chờ đợi và tìm kiếm điều ấy. Tôi thích một công việc mà ngày nào tôi cũng tràn đầy sức sống, tràn đầy đam mê và tràn đầy sự sáng tạo. Tôi muốn một công việc với những chuyến đi nhẹ nhàng đến với những vùng đất mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến, tôi muốn chụp lại viết lại, nhưng cảm nhận của tôi về nơi ấy. Tôi thích những chuyến phiêu lưu ngọt ngào, công việc đủ bận rộn để tôi khỏi phải suy nghĩ nhiều nhưng không quà nhiều đến nỗi làm tôi phát điên lên”.

“Nếu vậy thì rất khó để chúng tôi tuyển cô, vì chúng tôi đang cần một biên tập viên về thiên nhiên hoang dã nhưng vị trí này không như phóng viên, không được đi nhiều mà có đi thì chắc chắn cũng không thể tìm kiếm được sự ngọt ngào nào. Ai có thể cười khi phải chụp ảnh một bầy rắn độc hay mấy con côn trùng kì quái chứ!” – vị sếp trẻ tiếp tục.

“Thì việc đó là do tôi nghĩ ra thôi mà, còn lại yêu cầu của vị trí này tôi đã đọc kỹ và nắm rõ rồi”.

Đến đây nàng mơ nghĩ, chắc mình trượt là cái chắc rồi. Dù vậy nhưng nàng vẫn được vào Thiên Nhiên Xanh làm việc, công ty cho nàng những chuyến đi như nàng muốn nhưng có điều ngày nào vị sếp cũng bắt nàng tưởng tượng đủ thứ và viết ra tất cả những điều nàng tưởng tượng và sau vài tháng đi làm độ mộng mơ của nàng hình như bị suy giảm nặng nề. Nàng lại thở dài ngao ngán. Một hôm hết giờ làm việc nàng lên tầng thượng của tòa nhà công ty ngắm hoàng hôn, nàng muốn lấy lại vài cái đám mây trong đầu nhưng mãi không thấy chúng nó đâu. Chỉ thấy vị sếp trẻ đến bên cạnh, anh cười nhìn nàng âu yếm.

“Em mệt à hay đang tưởng tượng?”

“Tôi không tưởng tượng được cái gì nữa” – nàng trả lời cộc lốc. Vị sếp trẻ đến gần nàng hơn và nói.

“Anh muốn tối nay em tưởng tượng cho anh…”

Nàng hét toáng lên.

“Ôi tôi xin sếp, tôi đã tưởng tượng cho anh chiếc lá có liên quan gì đến các vì sao, tưởng tượng ra bọt biển và tiên cá thời hiện đại…toàn những điều không tưởng. Tạp chí của chúng ta là một tạp chí về thiên nhiên kỳ quặc, tôi đang điên rồi đấy”.

Vị sếp trẻ cười ngất, anh lại nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, âu yếm và tiến sát lại gần hơn và nói với nàng bằng giọng ngọt ngào nhất.

“Ngay bây giờ hoặc tối nay em có thể tưởng tượng cho anh về tình yêu của chúng mình được không? Hãy tưởng tượng chúng mình yêu nhau!”

Nàng ngây người như chết lặng trước yêu cầu ấy của sếp, nàng không dám ngẩng mặt lên nhìn vị sếp trẻ mà nàng từng thầm gọi là “anh thanh niên già” ngày nào. Bỗng nàng nhìn thấy thành phố lên ánh đèn mà như nhìn thấy thảm sao trải dưới chân mình, hình như vài cái đám mây lung linh lại trở lại trong đầu nàng.

Dahlia – GocTamHon.org

Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Live on Faith

Tác giả: đã có 682 bài viết trên Góc Tâm Hồn

GocTamHon.org được lập ra nhằm mang đến cho bạn đọc những bài viết hay và giá trị nói về cuộc sống và tình cảm con người. Trong cuộc sống bộn bề bao suy nghĩ lo toan này đôi khi cũng cần sống chậm lại một chút để cảm nhận những vẻ đẹp của nó. Và website này ra đời với mục đích là góp một phần nho nhỏ giúp cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn.

Bạn đọc có thể gửi bài cho GocTamHon.org qua email guibai@goctamhon.org hoặc chuyên trang gửi bài

Bạn sẽ thích đọc:


Hãy giữ kết nối

Nhận bài qua email


Sau khi đăng kí, bạn hãy mở email để kích hoạt.

Bài đang HOT

TOP bình chọn

TOP điểm cao

© 2017

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.