Này, hãy đợi tớ nhé (Phần 2)

Phần 1

Phần 2: Mỹ nhân cứu anh hùng…

Dũng đè tôi xuống. Cậu ta cố hù dọa tôi bằng cách đó nhưng hai đứa kia đã lôi cậu ta dậy.

– Ông làm cái khỉ mốc gì thế hả? – Nhi hét lên – đừng có đè cậu ấy chứ? Muốn thì về nhà rồi làm!

What?? Nhi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?? Cô ấy lại nghĩ bậy nữa à??

– Nhi à! – Anh nói – Đừng làm vậy chứ? Vi tỷ tỷ ngại bây giờ

Yến Nhi à….Quỳnh Anh à…Thực sự bây giờ máu tôi rất rất là sôi sục và muốn dọng mấy phát vào mặt các cậu rồi! Đừng nói thế chứ? Dù hai cậu có là con gái đi nữa thì tôi cũng vẫn “dần”.

Còn Dũng nữa! Cậu ta đúng là người biết làm người khác….

Tôi chợt thấy lòng mình nó lâng lâng khi nghĩ tới chữ “Dũng”.

Chuyện quái quỉ đang diễn ra thế?? Hình như người tôi đang nóng bừng chăng? Tôi bị sốt sao? Gì cơ?? Tôi bị sốt? Do hắn! A!! Bực thật mà!

Đám đông bu quanh chúng tôi ngày một nhiều hơn. Ai cũng xì xào vài ba câu nhảm nhảm và làm tôi tức điên lên như:

– Hình như cô gái đó thích cậu ta sao?

– Giờ cơ? Đại ca của trường đấy! Lại còn đẹp trai và học sinh giỏi nữa chứ?

– Ai mà dám yêu con nhỏ đó chứ?

– Ừ!….Chắc chắn Dũng không thích cô ta đâu! Xấu thấy mồ!

Tôi mà xấu ư?…Thật là!!!

Dường như Nhi và Anh cũng biết tôi sẽ làm gì trong lúc tức giận. Ai cũng thường nói: Tức giận thì lập tức mất khôn và gây ra vài chuyện khá là khó sửa chữa.

Anh nắm canh tôi, nó kéo tôi đi lên. Nhi cũng đi theo, nó nói nhỏ:

– Thôi mà, xuôi đi mà! Đừng giận nữa! Cậu mà giận thì chắc cái trường này sập mất!

– Cậu mà còn nói nữa là tớ “buf” luôn đấy nhá? – Tôi cáu gắt

Hai đứa nó cũng thừa biết tính cáu gắt của tôi có thể làm mọi thứ dường như sụp đổ. Nhưng với hắn – Dũng – thì lại không. Hắn còn vui vẻ trước thái độ của tôi mà còn trêu chọc nữa chứ?

A!! Nếu có cơ hội tôi sẽ nắm bắt ngay và luôn! Tôi sẽ dọng vào mặt cậu ta, đá vào lưng cậu ta và vân vân! Tóm lại là trả được thù và khiến hắn vào bệnh viện là tôi rất vui!

Chiều, lúc 8h tối….

Tôi đang ngồi xem tivi và ăn mấy miếng táo hình con thỏ do chính tay thôi gọt. Mẹ tôi thì đi làm. Hôm nay là thứ năm nên mẹ tôi sẽ trực ở trong bệnh viện. Mẹ tôi là bác sĩ mà…

“Kinh koong ~”. Tiếng chuông kia vang lên.

Tôi lật đật bỏ miếng táo đang ăn dở xuống và chạy ra ngoài mở cửa. Hiện tại thì tôi đang mặc một chiếc váy đầm ngắn tới đầu gối và bó sát người. Và chính điều đó là tôi lại bị hắn chọc.

Người mà bấm chuông không ai khác chính là hắn.

– Hơ? Sao giờ này đến đây? – Tôi ngạc nhiên

– Thì rủ bà đi fes chứ làm sao? – Hắn cười khùng khục – giờ lớn rồi còn mặc cái này à?

– Này? Tớ thích mặc gì là quyền của tớ nhé! – Tôi gắt lên – mà cũng cảm ơn, nhờ ông mà tôi nhớ đến fes đấy.

– Thay đồ đi! Tớ chở đi cho – Hắn cười nham hiểm

– Liệu có bể bánh xe không đấy? – Tôi nhìn chăm chú vào cái xe đạp của hắn.

– Đừng lo!

Tôi yên tâm và thở dài. Tôi chạy ngay lên lầu và thay đồ vùn vụt. Tôi quắp lấy ví tiền màu xanh dương ở trên bàn rồi đi.

Tôi vận một bộ váy màu tím. Tại bây giờ buổi tối nên mặc màu tím có khi được hơn.

Trong khi đó hắn lại chơi nguyên cái áo khoác màu đỏ xọc trắng, áo trong thì là màu đen. Thật là nổi bật quá chừng!

Giờ thì tôi mới chú ý đấy…Hình như hắn có xịt nước hoa thì phải?

Mà khoan? Sao hôm nay hắn lịch sự hơn mọi ngày nhỉ? Lạ quá ta? À, chắc là hối hận vì vụ sáng nay nên giờ nhờ vụ này mà xin lỗi đây!

Hắn cấm lấy bàn tay của tôi, lôi tôi lên xe. Hắn đạp nhanh, thở hồng hộc đạp chở tôi đi cho kịp. Tôi ngồi đằng sau, hóng gió mát rượi. Tôi chợt nhìn trước và thấy lưng của hắn. Tôi thực sự là…muốn ôm hắn thật…Nhưng mà nam nữ thọ thọ bất tương thân mà?

ÔI…Khoan đã? Mình vừa nghĩ tùm lum cái gì thế? Muốn ôm hắn ta cơ á? Không đời nào đâu! Tôi chạy lấy tay ôm đầu, lắc qua lắc lại. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi.

Đây là Winter Fes, nơi dành cho những Otaku như tôi. Ừ thì là Otaku nhưng đây là lần đầu tôi đi fes…À đâu? Thực ra là hàng trăm lần cơ nhưng tôi toàn đi muộn…Khổ thế đấy. Hắn gửi xe vào bãi. Trước đó, hắn kêu tôi đứng chờ ở chỗ cổng ra vào chính kia.

Tôi ở đó và chờ hắn. Chợt tôi thấy lóe sáng ở phía bên tay phải. Vì quá đỗi tò mò, tôi quay ra đó và nhìn. Hình như là….Monkey? Hắn làm gì ở đây vậy? Hắn cũng là Otaku sao? Hắn cũng đi Fes à?

Bên cạnh hắn toàn là những cô gái nhà giàu, đẹp. Cô thì môi hồng, cô thì môi đỏ… Sao hắn đào hoa thế nhỉ? Khoan! Không phải đào hoa mà “đào hầm” mới đúng cơ. Nhưng tại sao cô nào cũng có thân hình đẹp mà tôi luôn muốn có nhỉ? Nghĩ lại mà thèm và khát khao quá cơ….

” cốc….”

– Hừ? Đứa nào? – Tôi quay lại, gắt

– Này? Cậu cứ như thế thì ế hết đời đấy! Thay đổi đi! – Dũng nói với tôi – đúng là đồ Phù Thủy già mà còn xấu…
Lại chạm vào nỗi đau của tôi à??? Sao ai trên đời này cũng chạm vào nỗi đau của ta thế? Hết chiều cao rồi đến cái đẹp, hết cái đẹp rồi tới màu sắc…

Tóm lại là tại sao lại bất công thế? Tại sao tôi luôn bị chê vậy hả trời?

– Có gì thú vị hơn là đi vào trong? – Tôi nói nhẹ – đi vào nào! đứng ở đây chẳng có gì hay cả.

Tôi kéo tay cậu ta, lôi vào trong. Dù tôi có thấp hơn cậu ta…Mà thôi, không bàn về vấn đề chiều cao nữa! Bực bội rồi à!

Vào trong đó đúng là đủ màu sắc… Hôm nay là Sinh Nhật Rin Len ( Kagamine Rin và Kagamine Len ), tôi thấy chỗ nào cũng có đán đầy tấm Poster Len và Rin cả. Cả Cosplay nữa chứ! Rồi còn quá trời hàng của những bộ Anime như: Kuroshitsuji, Tokyo Ghoul, Fiary Tail, One Piece…. Quá trời luôn! Từ ly tách, Poster, truyện tranh….

Tôi thích hết! Tôi muốn mua hết! Quan trọng là hàng của Rin và Len cơ. Càng mua nhiều càng tốt nhưng mà quan trọng hơn…chỗ nào mà chứa nổi đây? Với lại…túi tôi sắp hết sạch tiền rồi…

– Mua gì mà lắm thế hả ? – Dũng nheo mắt nhìn tôi

Cậu ta đang xách hàng tá túi do tôi mua và chất đống lên tay cậu ấy. Cậu ta nhăn nhó. Thôi đành vậy, mua nhiêu đây đủ rồi..Tôi tóm lấy vài túi và xách cho hắn. Bắt hắn xách nhiều quá cũng thấy tội mà cũng sợ nhiều người nói:

– Họ là người yêu của nhau à?

– Sao cô ấy ác thế?

– Haizz…ai đẹp như cậu ta thì cũng khổ như thế…

– Cô gái này…không hợp với cậu ta thì phải…

Cái gì cơ? Không hợp á? Để tôi nói cho mấy người nghe…Mà khoan? Đúng rồi mà, tôi ác độc, tôi không hợp với cậu ta và tôi không được cho lắm. Cái cuối cùng: KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NHAU!. Nhắc lại lần cuối này: TÔI KHÔNG HỀ THÍCH CẬU TA VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NHAU!

Xong.

Tôi kéo cậu ta đi ra khỏi nơi đó. Chúng tôi cùng đi đến một quán kem. Cả hai đứa cùng chung một sở thích nên cả hai đều gọi hai ly kem Chocolate. Ngồi ăn và ngồi ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện.

– Hey, cậu bị dính kem gần miệng kìa – Cậu ta nhìn tôi, cười đùa – lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy.

– Cậu cũng thế! Cả hai có khác gì nhau đâu? Đừng có ở đó mà nói thế!

Rồi cậu ta lấy tay quẹt vào gần miệng tôi rồi lấy khăn giấy ra lau tay.

Tôi bỗng dưng lại đỏ mặt, đầu óc quay cuồng và nóng bừng bừng, tôi muốn đâm đầu xuống đất quá…
Và, điều tôi ngạc nhiên đến bây giờ là Yến Nhi. Ừ thì biết là tại sao cô ấy lại làm ở đây rồi nhưng mà….sao lại có mấy anh “choai choai” chọc ghẹo cô ấy thế kia?.

Và rồi, một người nắm lấy tay của Nhi khi Nhi đặt ly cà phê xuống. Anh ta cười, nói:

– Hôm nay đi với anh một đêm nha?

– Thưa anh, không được đâu – Nhi vốn tính tình thẳng thắn, cô ấy nói thẳng

” chát…..”

– Mày dám sao? – Anh ta gắt lên

Tôi thấy tức giận. Cơn giận của tôi bùng phát lên rồi.

Dũng nhìn tôi, nhìn về phía kia. Cậu ta cũng thấy Nhi bị tát và cũng thấy tức lắm. Dương như cậu ta biết tôi sẽ làm gì nên bỗng dưng đứng dậy, đi lại chỗ của cô ấy.

Vòng tay qua eo, ôm lại. Cậu ta làm tôi thấy sến…

– Này! – Dũng quát – ai cho các anh tát bạn gái tôi?

“Bạn gái” sao? Đùa à?

Tôi nheo mắt nhìn về hướng đó. Tôi bắt đầu xem tiếp cuộc nói chuyện giữa mấy người họ.

– À? Bạn gái mày sao? – Anh ta dơ tay ra, nắm chặt lại – Này thì….Bạn gái này…

“bốp….bốp….”

Anh ta đấm hai phát vào mặt của Dũng. Tôi thấy khá là đau đấy.

Cơn giận dữ của tôi bùng phát lên mức cao ngất ngưỡng. Đầu tôi như muốn phun trao thì gì ra và tai tôi cứ có cảm giác như phun khói ra ngoài.

Tôi chạy lại chỗ đó và dùng chân đá cho thằng nhãi đó mấy cái…

“Rầm….”.

Hắn nằm xõng xoài ra đất, đầu đạp vào tường. Mấy tên kia nhìn “đại ca” của mình nằm chèo queo nên cũng nhào vô đánh tôi lập chiến công vang dội.

Ấy mà có vang dội được đâu? Bị tôi xử lý nhanh – gọn – lẹ luôn đấy chứ?. Một tên bị tôi lấy cây gậy đập vào bụng, một tên thì bị tôi đạp vào phần ở dưới…Tên kia thì bị tôi đấm mấy phát vào bụng rồi đạp thêm một cái ngang lưng…

Tôi thật sự là rất ác độc…Mỗi khi hung dữ hay cơn giận bùng phát là tôi có thể phá hủy cả một căn nhà…

– Tỷ tỷ? – Yến Nhi nheo mắt – tỷ làm gì ghê vậy?

– Hôm nay gần cuối năm nên tớ xả giận một tý…- Tôi gắt – lần sau hắn có đánh thì cứ phang luôn đi! Và đừng dọi tớ là “tỷ tỷ” nữa..

Tụi kia được đưa vào đâu đó thì tôi không quan tâm vì chúng tôi cùng Nhi lén chuồn trước khi cảnh sát biết đợc vụ này…

Về nhà, tôi leo lên gác tìm hộp thuốc của mẹ tôi. Xong, tôi leo xuống và bắt đầu việc “cứu thương ” cho cậu ta. Đúng là…biết mình không có võ, yếu sức rồi mà cứ thích làm anh hùng…

– Đau! – cậu ta hét lên

– Đau cho chừa cái tật!

Yến Nhi ngồi đó cười mỉm. Điệu cười mỉa mai mà không mỉa mai mà là đang chế dễu tôi. Lần đầu tiên thấy vậy đấy…

(Tobe Continue….)

(Trích từ Cơn Gió Tình Yêu – Tái Bản)

Ichihara Shouko – GocTamHon.org

Đánh giá: 1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (No Ratings Yet)
Loading...

Ichihara Shouko

Tác giả: đã có 4 bài viết trên Góc Tâm Hồn

tớ là người mới, giúp đỡ tớ nhé ~ Tên tớ là Ichihara Shouko

Bạn đọc có thể gửi bài cho GocTamHon.org qua email guibai@goctamhon.org hoặc chuyên trang gửi bài

Bạn sẽ thích đọc:


Hãy giữ kết nối

Nhận bài qua email


Sau khi đăng kí, bạn hãy mở email để kích hoạt.

Bài đang HOT

TOP bình chọn

TOP điểm cao

© 2016

Góc Tâm Hồn

. All Rights Reserved. Proudy powered by WordPress.